Tên lửa chống tên lửa đạn đạo (anti-ballistic missile - ABM) là một
tên lửa được thiết kế để chống lại các
tên lửa đạn đạo (một tên lửa dùng để
phòng thủ tên lửa). Một tên lửa đạn đạo được sử dụng để mang
đầu đạn hạt nhân,
hóa học,
sinh học hoặc các đầu đạn thông thường, tên lửa sẽ bay theo quỹ đạo bay đường đạn. Thuật ngữ "tên lửa chống tên lửa đạn đạo" mô tả bất kỳ các hệ thống tên lửa nào được thiết kế để chặn những tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên thuật ngữ này phổ biến hơn là sự đề cập đến các hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ABM) được thiết kế để chặn, phá hủy các
tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm dài mang đầu đạn hạt nhân (ICBM).Chỉ có hai hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ABM) trước đây hoạt động để chống lại tên lửa đạn đạo liên lục địa, một loại của
Hoa Kỳ là hệ thống
Bảo vệ an toàn (Safeguard), loại này sử dụng các loại tên lửa
LIM-49A Spartan và
Sprint; một loại của
Nga là
Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo A-35, loại này sử dụng tên lửa đánh chặn
Galosh, bản thân các tên lửa sử dụng trong hai hệ thống ABM này đều mang
đầu đạn hạt nhân. Safeguard của Mỹ chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn; hệ thống của Nga đã được cải tiến và hiện vẫn đang hoạt động, hiện nay hệ thống này gọi là
A-135 và sử dụng hai kiểu tên lửa là
Gorgon và
Gazelle. Tuy nhiên hệ thống AMD đã được chấp nhận để triển khai hoạt động. Nó không đạn nổ, nhưng phóng một đạn động năng.Có ba hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của Mỹ và hiện đang hoạt động gồm: Hệ thống tầm thấp giai đoạn cuối
Patriot của lục quân Mỹ, hệ thống tầm cao giai đoạn cuối Terminal High Altitude Area Defense (THAAD),
Hệ thống tầm cao giai đoạn giữa Aegis/
Standard SM-3 của hải quân. Đối với Nga là các hệ thống đất đối không tầm thấp giai đoạn cuối là
S-300 và
S-400, tầm trung và cao là hệ thống
A-135.